TRÍCH DẪN TRONG SÁCH

Sách như một cánh cổng diệu kỳ đưa ta đến những chân trời của lý tưởng, khát vọng và bình yên. Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Đọc sách là nếp sống, là một nét đẹp văn hóa và là nguồn sống bất diệt. Việc đọc cũng giống như việc học. Có đọc, có học thì mới có nhân. Thói quen đọc sách chỉ được hình thành và duy trì khi chữ tâm và sách hòa quện làm một. Người đọc sách là người biết yêu thương bản thân mình và là người biết trân trọng cuộc sống. Việc đọc một cuốn sách có đem lại cho bạn lợi ích hay không, phụ thuộc vào thái độ và tâm thế của bạn khi đọc.

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ THPT HÀ HUY TẬP

HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

GIỚI THIỆU SÁCH HAY NÊN ĐỌC

ÁC PHẨM VĂN HỌC - LỜI BÌNH

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    Z5921523252600_ca24c65a9d7fa3751a43c3461602e019.jpg Gioi_han_sinh_thai_xuong_rong.png Gioi_han_sinh_thai_cua_tam.png Gioi_han_sinh_thai_ca_ro_phi.png BANDOKINHTE.jpg HB_NHOMNUOC.jpg HB_MDDS.jpg Ban_do_cac_nuoc_Dong_Nam_A.jpg TDMNPB_tunhien.jpg

    💕💕 Nơi nuôi dưỡng những ước mơ tuổi trẻ💕💕

    Di Chúc Bác Hồ - bài học vô giá về xây dựng Đảng

    quan-go-di-len

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
    Ngày gửi: 09h:54' 07-03-2024
    Dung lượng: 574.9 KB
    Số lượt tải: 2
    Số lượt thích: 0 người
    Quán Gò Đi Lên
    Nguyễn Nhật Ánh

    Ebook miễn phí tại : www.SachMoi.net

    Chương 1

    Quán Đo Đo nằm trên đường Nguyễn Hữu Cầu, kế chợ Tân Định, bề ngang bốn
    mét, bề sâu mười sáu mét ngăn làm ba, ngoài cùng là nơi bày bán, đằng sau
    vách ngăn là bếp, tít phía trong là phòng tắm và nhà vệ sinh.
    Gần bếp lò có một cái cầu thang gỗ dẫn lên căn gác lửng, chỗ ngủ của đám con
    gái, cũng là nơi treo móc đủ thứ áo quần đồng thời là nhà kho chứa đủ thứ lụn
    vụn như sợi cao lầu, bánh đa, tương ớt, các loại bánh ngọt...
    Đằng trước quán là khoảnh hiên xi măng nhỏ, buổi sáng ông bán thịt bày gánh
    bán thịt, bà bán rau trải ni-lông bán rau, chị bán thuốc đẩy xe ra bán thuốc. Đến
    trưa, khi ông bán thịt dẹp gánh, bà bán rau cuộn tấm ni-lông, chị bán thuốc đẩy
    xe lại chỗ gốc cây gần đó tránh nắng và khách ăn bắt đầu lục tục vô quán thì
    khoảnh sân nhỏ đó đích thị là giang sơn của thằng Cải.
    Nhét một đống thẻ có buộc dây thun trong túi quần, nó bắc cái ghế ngồi tréo mảy
    ngó ra, oai khủng khiếp. Hễ có khách đun đầu xe vô là nó lật đật đứng lên,
    nhanh nhẹn đón lấy tay lái, dựng xe giùm khách rồi chìa tấm thẻ ra: nó là sếp bãi
    giữ xe.
    Cải là một trong những thành viên của quán từ những ngày đầu. Quán ở quận 1
    nhưng cô Thanh chủ quán lại ở quận 5. Mà thằng Cải cũng ở quận 5, chung dãy
    nhà tập thể với cô Thanh. Cô Thanh ở tầng một, mẹ con thằng Cải ở tầng trệt. Vì
    vậy mà quen nhau từ thời cố hỉ.
    Mẹ con thằng Cải là người Quảng Đông, xưa nay vẫn bán hủ tiếu ở ngay đầu
    hẻm. Sáng đẩy xe ra tối đẩy xe vào. Mẹ nấu, con bưng. Kể ra có đến chục năm
    trời. Dần dần xảy ra tình trạng con vẫn thừa sức bưng nhưng mẹ đã không còn
    sức nấu. Tới một ngày, mẹ thằng Cải quài tay ra sau lưng đấm bình bịch và buồn
    rầu kêu nó tắt bếp, dẹp nồi, đẩy xe vô nhà. Quán hủ tiếu dẹp tiệm từ đó. Cũng từ
    ngày đó, Cải ra quán Đo Đo. Quán Đo Đo những ngày đầu không chỉ có Cải.
    Hôm khai trương còn có con Kim. Con Kim trước đây là "lính" của cô Thanh, lúc
    áo gió buôn sang Nga còn thịnh. Đến thời buôn bán xập xệ, cô Thanh bỏ về nhà
    nằm, con Kim đi bán phân u-rê quấy quá một thời gian rồi cũng kiếm chỗ nằm
    nghiền ngẫm nỗi buồn thất nghiệp. Vì vậy, khi cô Thanh mở quán, ới một tiếng là
    con Kim tót ra ngay.

    Cũng như Cải, Kim là người Hoa. Chỉ khác một chi tiết: thằng Cải Quảng Đông,
    còn con Kim Quảng Tây. Chuyện trớ trêu cũng từ đó mà ra.
    Quán Đo Đo treo tấm bảng đằng trước, ghi hàng chữ to đùng "Chuyên bán các
    món ăn xứ Quảng". Quảng đây tức là Quảng Nam. Các món ăn ở đây dĩ nhiên
    cũng là các món Quảng Nam: mì Quảng, cao lầu, bánh bèo, bánh đập...
    Khách xứ Quảng đều là dân lưu lạc, thấy có cái quán quê hương ngay giữa Sài
    Gòn thì xúc động lắm. Đang chạy ngang, khách bóp thắng nghe cái rét.
    Vừa dừng xe, thấy thằng Cải nhiệt tình ra dựng xe giúp, khách càng hài lòng.
    Khách vỗ vai Cải, tỏ thân thiện:
    - Cháu người Quảng hả?
    - Dạ! - Cải lễ phép.
    Khách nhíu mày:
    - Người Quảng sao nói cái giọng ni. Nghe lạ hoắc à.
    - Dạ.
    Lông mày khách chợt dãn ra:
    - À, chắc cháu vô đây lâu rồi.
    - Dạ.
    Khách vỗ vai Cải thêm cái nữa:
    - Vậy hồi trước cháu ở huyện nào?
    Cải liếm môi:
    - Cháu sinh ở đây từ nhỏ.

    - Thế ba mẹ cháu? Trước đây ba mẹ cháu sống ở đâu?
    Cải thật thà:
    - Dạ, ở bên Tàu.
    Khách nhạc nhiên:
    - Ba mẹ cháu qua bển chi vậy?
    - Dạ, có qua lại gì đâu! Ba mẹ cháu là người Tàu mà.
    Mắt khách càng trố ra:
    - Người Tàu? Sao khi nãy cháu bảo cháu là người Quảng?
    - Dạ, Quảng là Quảng Đông đó chú!
    Cải gãi đầu ấp úng, cảm thấy mình có lỗi vì làm khách hụt hẫng.
    Khách hụt hẫng thiệt, chân bước vô quán đã bớt vẻ hăng hái.
    Khách buông phịch người xuống ghế, cầm thực đơn lên ghé mắt một hồi rồi đặt
    xuống. Món ăn thì đúng rồi. Toàn món Quảng Nam. Nhưng còn người Quảng
    Nam? Họ ở đâu trong cái quán này?
    Khách ngó vô trong, gọi lớn:
    - Chủ quán đâu?
    Cô Thanh đi chợ nên con Lan bán đồ khô vội vàng chạy ra:
    - Dạ, cô con đi vắng ạ.
    Cái giọng Nam Bộ đặc sệt của con Lan làm khách nhăn hí:
    - Mi là người Nam hả?

    - Dạ, con là người Bến Tre.
    - Thế chủ mi người ở đâu?
    - Dạ, người Củ Chi ạ.
    Khách thấy đầu mình ong ong:
    - Lạ quá hè! Quán bán các món xứ Quảng mà không có ai người Quảng!
    Con Lan láu táu chỉ ra sân:
    - Anh kia là người Quảng đó chú!
    Khách liếc xéo thằng Cải:
    - Thằng nớ Quảng Đông, nói làm chi!
    Con Lan nhíu mày ngoảnh đầu vô trong. Nhác thấy con Kim, nó mừng như bắt
    được vàng:
    - À, con quên! Nghe nói chị kia cũng là người Quảng!
    Rồi nó rối rít gọi:
    - Chị Kim, ra đây! Có chú này muốn hỏi chuyện chị nè!
    Con Kim hấp tấp chạy ra, chưa kịp mở miệng, khách đã hỏi ngay:
    - Cháu là người Quảng Đông hả?
    Con Kim không biết khách cà khịa, vui vẻ đáp:
    - Dạ không ạ.
    Khách hơi mừng mừng:

    - Mi uống nước máy Sài Gòn nhiều quá, giọng mi mất gốc rồi! Nhưng dù sao mi
    cũng là con cháu Quảng Nam.
    - Dạ, cháu không phải là người Quảng Nam! - Con Kim khờ khạo đính chính Cháu là người Quảng Tây ạ!
    Khách hoàn toàn không chờ đợi một sự thật phũ phàng như thế. Con Kim vừa
    nói xong, khách ngã bật ra sau. May mà có cái lưng ghế giữ lại, nếu không
    khách đã lăn quay ra đất.
    Bữa đó khách kêu một tô mì Quảng, ăn nửa tô, buồn tình bỏ mứa nửa tô.
    Cô Thanh đi chợ về, ra sau bếp thấy đống chén trong thau có một tô mì ăn dở,
    liền nói với con Lệ:
    - Con nêm nếm lại nồi nhưn coi có vấn đề gì không! Sao khách chừa hết lại như
    vậy?
    - Không phải tại mì dở đâu cô ơi! - Con Lệ phân bua - Con nghe con Kim nói có
    ông khách Quảng Nam vô ngồi hỏi lòng vòng cả buổi, thấy trong quán không có
    ai là người đồng hương, ổng sầu đời bỏ về sớm đó cô!
    Nghe con Lệ tường thuật lại, cô Thanh thiếu điều té xỉu. Hóa ra chuyện buôn
    bán cũng phức tạp gớm. Khách đến ăn mà cũng quan tâm đến chuyện "nhân sự"
    y như cán bộ tổ chức, thiệt khó khăn cho cô quá.
    Cô Thanh ngẫm nghĩ một hồi rồi thở đánh thượt:
    - Mấy đứa đừng lo! Chuyện đó để cô tính!

    Chương 2

    Ngoài các món ăn thông thường, quán Đo Đo còn bán chả, nem, tré. Người bỏ
    mối các thứ này là vợ chồng ông Khằng. Vợ chồng ông Khằng người Quảng
    Nam chính gốc, vô Sài Gòn mười mấy năm nay và sinh sống bằng nghề làm
    nem, chả, tré, cung cấp cho chợ Phạm Văn Hai, chợ Tân Bình và chợ Bàu Hoa.
    Cô Thanh "bổ sung nhân sự" bằng cách nói với ông Khằng:
    - Anh xem có thằng cháu nào lanh lợi giới thiệu cho tôi một đứa!
    - Trời, tôi có thằng cháu lanh lắm! Lại dễ thương hết biết! Để ngày mai tôi kêu nó
    tới làm cho chị!
    Chiều hôm sau, những người trong quán thấy một đứa con trai ăn vận tươm tất,
    mặt mày sáng sủa, tóc tai gọn gàng, xịt keo bóng loáng lò dò bước vô quán. Đó
    là thằng Lâm, người ông Khằng giới thiệu.
    Nhìn bộ tịch bề ngoài, con Lan tưởng thằng Lâm là sinh viên ôn tập nhiều quá
    nên đói bụng, đang tính mò vô quán bình dân kiếm thứ lót lòng, bèn chạy ra đon
    đả:
    - Dạ, mời anh vô trong nhà ngồi cho mát!
    Thằng Lâm cười:
    - Tôi muốn gặp bà chủ.
    Nụ cười của thằng Lâm đẹp mê hồn làm con Lan ngẩn ngơ. Nó cứ đứng ngó
    sững, chẳng chịu nhích chân khiến thằng Lâm phải lịch sự nhắc lại:
    - Chị làm ơn cho tôi gặp bà chủ.
    Tới lúc đó, con Lan mới choàng tỉnh. Nó nói cụt ngủn:
    - Anh theo tôi!

    Rồi lỏn lẻn quay đầu chạy vô nhà.
    Cô Thanh dòm Lâm:
    - Cháu kiếm cô có chuyện chi không?
    - Dạ, chú Khằng kêu con tới đây gặp cô!
    Cô Thanh ngỡ ngàng "à" lên một tiếng. Thì ra đứa con trai này là cháu ông
    Khằng. Nhưng ông Khằng nói tiếng Quảng nặng trịch mà sao thằng cháu giọng
    lại nhẹ tưng, ngộ ghê!
    Cô Thanh tò mò hỏi:
    - Cháu là chi của ông Khằng?
    - Dạ, chẳng là chi cả!
    Cô Thanh ngơ ngác:
    - Chẳng là chi là sao?
    Lâm mỉm cười:
    - Dạ, là không có bà con gì hết, thưa cô! Chú Khằng người Quảng Nam, còn
    cháu người Tây Ninh.
    - Trời!
    Cô Thanh buột ra một tiếng than, hai tay ôm cứng lấy đầu. Con Lan hớt hải chạy
    lại:
    - Cô trúng gió hả cô?
    Cô Thanh không đáp lời Lan. Cô buông tay ra, ngó thằng Lâm, giọng vẫn chưa
    hết bàng hoàng:
    - Chớ cháu không phải là cháu ông Khằng hả?

    - Dạ không ạ!
    Lâm ấp úng đáp, nụ cười vừa nở ra trên môi lập tức tắt ngóm. Thái độ của cô
    Thanh khiến nó tự dưng cảm thấy áy náy, bèn rụt rè giải thích:
    - Cháu chú Khằng là bạn học với con. Con hay đến nhà chơi.
    Mày cô Thanh nhíu lại:
    - Ủa, cháu còn đang đi học, lấy thì giờ đâu ra mà đi làm?
    - Dạ, con nghỉ học rồi, thưa cô. Vừa rồi con rớt đại học, sang năm con mới thi
    lại.
    Cô Thanh thở một hơi dài. Rồi cô ngước mắt nhìn ra cửa, bụng nghĩ lung. Thằng
    này không phải người Quảng Nam nhưng coi bộ lanh lợi, lễ phép, nói chuyện một
    điều "thưa cô", hai điều "thưa cô". Nó là sinh viên hụt nên trông có vẻ "trí thức"
    nữa. Nhưng "ăn tiền" nhất là miệng nó lúc cười trông tươi rói. Buôn bán mà tươi
    cười dứt khoát là ăn nên làm ra!
    Cô Thanh liếc con Lan:
    - Con thấy sao?
    Con Lan bị thằng Lâm hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn thấy trăng thấy
    sao gì nữa. Nó gật đầu cái rụp:
    - Con thấy được đó cô! Anh Lâm mà làm tiếp viên thì khách thích phải biết!
    - Chà, mi lẹ quá há! - Mới đó đã biết tên biết tuổi người ta rồi! Còn anh này anh
    nọ ngọt xớt nữa!
    Lan đỏ mặt:
    - Cô chỉ chọc con!
    Vừa nói con Lan vừa liếc thằng Lâm, thất vọng thấy thằng này đứng nghiêm

    trang quá. Hai tay Lâm buông thõng bên mép quần, đầu cúi xuống như đang nghĩ
    ngợi điều chi. Không biết ảnh có nghe thấy câu nói trêu của cô Thanh không
    hén? Con Lan bâng khuâng nghĩ, ngạc nhiên thấy lòng mình bữa nay sao chộn
    rộn quá.
    Từ bữa đó, quán Đo Đo bổ sung thêm thằng Lâm.
    Lâm "ngoại hình bắt mắt", ai nói gì cũng nhe hàm răng trắng bóng ra cười nên
    được bố trí chân chạy bàn, gọi văn hoa là tiếp viên.
    Nhưng ưu điểm tươi cười của tiếp viên Lâm vẫn không che lấp được khuyết
    điểm "Tây Ninh" của nó.
    Khách hỏi:
    - Cháu biết Đo Đo ở đâu không?
    Gặp đám con Kim, con Lan, con Lệ hay thằng Cải, chắc chắn tụi nó sẽ lắc đầu
    "Con không biết". Nhưng thằng Lâm là đứa hơn người. Nó sắp sửa là sinh viên
    đại học rồi chớ bộ! Cho nên nó tỉnh bơ:
    - Dạ, ở ngoài Trung đó chú.
    - Ở ngoài Trung nhưng ở đâu? Tỉnh nào? Huyện nào?
    Tới đây thì Lâm hết thản nhiên được nữa. Nó gãi gáy, lỏn lẻn:
    - Dạ, cái đó thì con không biết.
    Khách nhún vai, nặng lời:
    - Người của quán Đo Đo mà không biết Đo Đo nằm ở đâu! Tốt nhất nên đổi
    bảng hiệu đi cháu à!
    Nghe khách xài xể, thằng Lâm tức như bị bò đá. Mặt xám ngoét, vất vả lắm nó
    mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo.
    Khách vừa ra khỏi cửa, nó ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm cô Thanh:

    - Đo Đo nằm ở huyện nào tỉnh nào hở cô?
    Cô Thanh ngẩn tò te:
    - Cô đâu có biết!
    Lâm như không tin vào tai mình. Mồm nó há hốc:
    - Cô không nói giỡn đó chớ?
    - Cô không nói giỡn.
    Lâm sửng sốt:
    - Thế sao cô đặt tên quán là Đo Đo?
    - Cái này là do ông chồng cô đặt. Ổng kêu ổng sinh ở Đo Đo, đặt cái tên này làm
    kỉ niệm.
    - Nguy rồi! - Lâm bứt tai - Cô phải về hỏi chú ngay Đo Đo thuộc tỉnh nào, huyện
    nào. Khi nãy có một ông khách hỏi Đo Đo ở đâu, con kêu con không biết, ổng
    liền sẩm mặt biểu mình đổi tên quán.
    - Lãng xẹt! - Cô Thanh hậm hực nói.
    Nhưng cô Thanh chỉ hậm hực lúc đó thôi. Ngày hôm sau, cô tập hợp cả quán lại,
    nghiêm nghị nói:
    - Mấy đứa nghe nè! Hôm qua cô "điều tra" ra rồi! Đo Đo là tên một cái làng
    thuộc xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Mấy đứa ráng nhẩm
    cho thuộc, khách có hỏi thì biết đường mà trả lời nghe chưa?
    Con Lệ lo lắng:
    - Vừa xã vừa huyện vừa tỉnh khó nhớ lắm cô ơi! Con thấy cô nên bỏ quách xã
    và huyện đi, chỉ ráng nhớ cái tỉnh thôi!

    - Không được! - Thằng Lâm phản đối, nó vẫn còn cay đắng chuyện hôm qua Chỉ nhớ mỗi tên tỉnh, rủi khách hỏi tới, mình biết đường đâu mà mò?
    Con Lan bô bô, mặt tươi hơn hớn vì được dịp bênh thằng Lâm:
    - Anh Lâm nói đúng đó cô! Phải học đủ hết xã huyện tỉnh, y như trong giấy khai
    sinh vậy mới được!
    Con Lệ "xì" một tiếng:
    - Sao không nói là y như trong giấy kết hôn luôn đi!
    Thấy con Lệ xỏ xiên mình, mặt con Lan thoạt xanh thoạt đỏ, nhưng nó chưa kịp
    "phản công", cô Thanh đã dàn hòa:
    - Thôi, cô quyết định bỏ cái xã. Chỉ lấy cái huyện và cái tỉnh thôi!
    Sau cái "quyết định" về "đơn vị hành chính" đó, mấy đứa trong quán đứng đâu,
    ngồi đâu mồm miệng cũng mấp ma mấp máy y như niệm thần chú: "Đo Đo là tên
    một cái làng ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam".
    Thằng Cải ngồi ngoài hiên coi xe, con Lệ đứng trong bếp coi nồi nhưng cũng gật
    gù lẩm nhẩm suốt ngày.
    Nhưng cái câu coi bộ ngắn ngủn vậy mà khó thuộc quá chừng. Chỉ có mỗi con
    Lệ và thằng Lâm là nhập tâm. Nhưng con Lệ coi như không tính, nó đứng suốt
    ngày bên bếp lò không ló mặt ra ngoài, ai mà hỏi tới nó.
    Rốt cuộc chỉ có Lâm là đối đáp trôi chảy.
    Còn con Lan, nghe khách hỏi:
    - Cháu có biết Đo Đo ở đâu không?
    Nó mừng húm:
    - Dạ biết ạ.

    - Ở đâu?
    - Dạ, Đo Đo là tên một cái làng ở... ở...
    Đang đáp ro ro, bỗng nhiên con Lan đâm ngắc ngứ. Nó tụng suốt ngày cái
    huyện Thăng Bình, cái tỉnh Quảng Nam trên môi, vậy mà khi có người hỏi tới, nó
    bỗng quên ngang xương.
    Khách mỉm cười:
    - Ở đâu vậy cháu?
    Con Lan càng quýnh:
    - Dạ, chú chờ con một chút. Đó là tên một cái làng... ở... ở...
    Mắt nó đột nhiên lóe lên:
    - A, con nhớ ra rồi! Ở Quảng Bình!
    Khách mếu xệch miệng:
    - Sao cháu lại dời cái làng Đo Đo ra tuốt ngoài Quảng Bình? Chú là người làng
    Đo Đo đây mà!
    - Ủa, không phải Quảng Bình hả chú? - Con Lan hồn nhiên - Vậy chớ nó nằm ở
    đâu cà?
    Đó là do con Lan chỉ nhớ mang máng mỗi chữ "Bình" và chữ "Quảng" trong "bài
    học địa lý" của cô Thanh.
    Thằng Cải còn tệ hơn.
    Khách hỏi nó, nó cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ trán:
    - Chậc, cái này cô con dạy rồi mà con học hoài không thuộc chú ơi!
    Nghe "lời khai thành thật" của nó, khách đã muốn xô ghế đứng lên. Đã vậy, nó

    còn hăng hái chỉ tay ra đường:
    - Hình như nó ở đâu ngoài Bắc đó chú!
    Con Lan bê cái làng Đo Đo từ Quảng Nam đem ra Quảng Bình dù sao cũng
    không đến nỗi dời xa quá. Quảng Bình vẫn còn thuộc miền Trung, nghĩa là còn
    châm chước được. Thằng Cải dời tuốt ra miền Bắc thì đúng là quá đáng.
    Khách ngửa cổ nhìn lên trần nhà, thống thiết:
    - Trời ơi là trời!
    Tiếng than của khách nghe mới não nùng làm sao!
    Cô Thanh phiền muộn chứng kiến tất tần tật những màn bi hài kịch lâm ly đó.
    Không thể để khách ghé quán ăn uống phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn nữa,
    tối đó cô lại tích cực âm thầm "điều tra".
    Và sáng hôm sau cô lại tập hợp mọi người, thông báo kết quả:
    - Từ nay trở đi, nếu khách hỏi Đo Đo ở đâu, mấy đứa không cần nói huyện nói
    tỉnh chi cho dài dòng. Cứ nói ở Quán Gò đi lên là được rồi. Vừa ngắn gọn vừa
    dễ hiểu.
    Con Lệ thắc mắc:
    - Quán Gò ở đâu hở cô?
    - Chắc ở loanh quanh đâu chỗ đó. Cô cũng chẳng biết. Ông chồng cô nói vậy thì
    cô chỉ biết vậy.
    Nói xong, cô Thanh cười hì hì. Biết hỏi tới cũng chẳng ăn thua gì, mọi người liền
    tự động giải tán.
    Thực bụng thì chẳng đứa nào tin tưởng cái câu thần chú "Quán Gò đi lên" cho
    lắm. Một địa danh bí hiểm như Đo Đo mà chỉ giải thích bằng mấy chữ ít ỏi và tầm
    thường kia thì chắc chẳng kết quả gì.

    Không ngờ ngày hôm sau, gặp câu hỏi quen thuộc đó, thằng Lâm rụt rè:
    - Dạ, ở Quán Gò đi lên!
    Khách liền toét miệng cười hể hả:
    - Chà, thằng này còn biết cả Quán Gò nữa, giỏi quá ta!
    Khiến thằng Lâm ngạc nhiên một cách sung sướng.

    Chương 3

    Lâm sung sướng một thì con Lan và thằng Cải sung sướng mười.
    Con Lan đã thôi sợ nhầm Quảng Nam thành Quảng Bình. Còn Cải cũng thôi lộn
    miền Trung ra miền Bắc.
    Tụi nó đi đứng đã hiên ngang hơn, đối đáp cũng dõng dạc hơn.
    - Cháu có biết Đo Đo ở đâu không?
    Nghe khách hỏi, Cải toét miệng cười:
    - Dạ ở Quán Gò đi lên đó chú!
    Con Lan làm tàng hơn. Nó nhướn lông mày:
    - Ủa, Đo Đo mà chú không biết hả? Ở chỗ Quán Gò đi lên đó!
    Nghe cái giọng của nó, cứ tưởng nó là người làng Đo Đo thứ thiệt, ít nhất cũng
    tám đời. Nhưng con Lan chỉ ra oai được một hai lần. Lần thứ ba, nó gặp một ông
    khách cắc cớ:
    - Vậy chớ Quán Gò ở đâu hả cháu?
    Tới đây thì con Lan bí rị. Nó không chờ đợi một câu hỏi vặn như vậy, bèn chớp
    chớp cặp lông mi dài, lỏn lẻn:
    - Quán Gò hả? Quán Gò... ở Đo Đo đi xuống chớ đâu!
    Biết con Lan ranh mãnh nhưng khách không giận, chỉ phì cười.
    Cười xong, khách gật gù, giọng thân tình:
    - Tụi mi là người Nam, không biết Đo Đo ở đâu cũng phải. Ngay ở Quảng Nam
    cũng có người biết người không. Cái làng đó nhỏ xíu hà.

    Khách nhịp tay lên bàn:
    - Miễn sao tụi mi cố nấu nướng cho ngon, đừng làm mất mặt dân xứ Quảng là tốt
    rồi!
    Con Lan "dạ" một tiếng, định đi vô. Nhưng nó vừa dợm bước, khách đã gọi giật:
    - Khoan đã! Còn một chuyện nữa.
    Con Lan nơm nớp quay lại:
    - Chuyện gì hở chú?
    Khách khoa tay một vòng.
    - Quán này chuyên bán các món ăn xứ Quảng mà từ trên xuống dưới từ ngoài
    vô trong không có lấy một người Quảng kể cũng kỳ. Mi nói chủ mi ráng kiếm vài
    đứa Quảng Nam nghe.
    Con Lan khoe:
    - Dạ, chồng của cô con là người Quảng đó chú.
    - Chồng của cô mi thì kệ chồng của cô mi! - Khách hừ mũi - Tao góp ý là góp ý
    cho cái quán chứ đâu có góp ý chuyện chồng con của cô mi!
    Thấy khách bực mình, con Lan thè lưỡi một cái rồi co giò vọt mất.
    Cô Thanh nghe con Lan méc lại, mỉm cười:
    - Ổng nói đúng đó. Để cô điện thoại ra ngoài Quảng kêu con Gái nhỏ vô.
    Con Lan tò mò:
    - Gái nhỏ là ai vậy cô?
    - Cháu cô. Nó kêu cô bằng mợ.

    Con Gái nhỏ ở Kế Xuyên, em con Gái lớn. Con Gái lớn đã có chồng, không bỏ
    nhà đi được nên cô Thanh mới rủ con Gái nhỏ.
    Con Gái nhỏ bốc điện thoại, nghe mợ nó kêu vô Sài Gòn phụ buôn bán thì mừng
    quýnh, xung phong đi liền. Nó chưa kịp hỏi han kỹ lưỡng đã vội buông cái ống
    nghe xuống, láu táu quay sang mẹ nó "Để con vô trong nớ phụ cho cậu mợ", lý
    do chính đáng đến mức mẹ nó chỉ còn biết gật đầu.
    Con Gái nhỏ thiệt ra đâu có rảnh. Nó đang đứng coi một tiệm uốn tóc nho nhỏ.
    Nhưng nó bỏ tuốt. Nó đóng cửa tiệm, đón xe đò dông thẳng vô Sài Gòn, hai
    mươi tiếng đồng hồ sau đã có mặt tại quán Đo Đo.
    Vô thành phố lớn bán nhà hàng dù sao cũng hơn là làm chủ cái tiệm uốn tóc xập
    xệ ở ngoài quê. Ngồi trên xe, con Gái nhỏ háo hức nghĩ. Và nó thấy bụng dạ nôn
    nao dễ sợ.
    Nhưng khi tới nơi thì nỗi háo hức của nó xẹp lép. Quán Đo Đo không phải là nhà
    hàng bề thế, nguy nga như nó xem trên ti-vi. Lại chẳng sang trọng, đẹp đẽ như
    các cửa hiệu, thời trang hay mỹ phẩm nó xem quảng cáo trên báo. Đó chỉ là một
    quán ăn bình thường. Mà bán quán ăn thì cực lắm, con Gái nhỏ nhắm bộ chịu
    không thấu.
    Lần đó, con Gái nhỏ lưu lại thành phố trước sau tổng cộng bảy ngày, hai ngày
    ngồi ở quán phụ với mợ, năm ngày đi chơi lông nhông, chụp hình chụp hiếc ở
    Đầm Sen, Sở Thú, Suối Tiên. Cà nhỏng đúng một tuần, coi như đi du lịch, nó đòi
    về.
    Trước khi về, nó nói:
    - Mợ đừng lo! Con về ngoài quê sẽ tìm cho mợ một đứa giỏi hơn con gấp mười
    lần.
    Tưởng con Gái nhỏ nói cho qua, không ngờ ba ngày sau, nó gửi con Cúc theo
    xe đò vô.
    Hôm con Cúc đi xe ôm lù lù tới quán, xách giỏ lầm lì bước vô, mọi người tưởng
    nó câm. Ai hỏi gì, nó cũng trả lời bằng cách lắc đầu hoặc gật đầu.

    Chỉ khi cô Thanh hỏi, nó mới chịu mở miệng.
    Đối đáp vài câu, cô Thanh thốt nhiên nhìn sững nó:
    - Con là người Quảng thiệt hả?
    - Dạ thiệt.
    Giọng cô Thanh chưa hết nghi ngờ:
    - Ngoài đó, con ở đâu?
    - Dạ con ở Kế Xuyên, kế nhà con Gái nhỏ.
    Sợ cô Thanh không tin, con Cúc "khai" thêm:
    - Con kêu ba nó bằng cậu đó cô.
    Cô Thanh nhíu mày:
    - Vậy sao cô nghe giọng con lạ quá. Không ra giọng Quảng lắm.
    Con Cúc nghe cô Thanh nói vậy, mặt mày bất giác đỏ lựng. Nó đảo mắt nhìn
    quanh, thấy tụi thắng Cải, thằng Lâm, con Lan, con Kim đứng bu bốn phía, cả
    con Lệ trong bếp cũng ngừng chặt thịt ngóc cổ ngó ra, và cả bọn đang thô lố mắt
    nhìn nó như nhìn một con vật gì kỳ quái, nó càng lúng túng.
    Nó đưa tay quẹt mũi, đầu cúi gằm:
    - Tại... tại...
    Con Cúc nói cả buổi chỉ được mấy tiếng "tại, tại". Tụi thằng Lâm, con Lan ngứa
    miệng quá sức nhưng có cô Thanh ngồi đó, không đứa nào dám hó hé.
    Cô Thanh cũng sốt ruột không kém gì tụi nó. Cô cố giữ giọng dịu dàng:
    - Con muốn gì cứ nói, đừng ngại!

    Quạt máy treo hai bên tường quay vù vù, mát rượi nhưng trên trán con Cúc lúc
    này mồ hôi rịn ra hột nào hột nấy bằng hột đậu.
    Mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ khiến con Cúc có cảm tưởng thằn lằn đang
    chun vô áo. Nó nhột nhạt quá chừng nhưng không dám đưa tay lau, chỉ ngúc
    ngoắc đầu cho đỡ ngứa:
    - Tại... tại...
    Trong một thoáng cô Thanh nghĩ: Hay con nhỏ này bị câm? Nếu không chắc nó
    mắc tật cà lăm.
    Cô đứng lên, giọng đã hết kiên nhẫn:
    - Nếu con không muốn nói thì thôi. Cô phải đi làm công chuyện đây!
    - Con nói mà cô! - Con Cúc cuống quít - Để con nói!
    Cô Thanh ngồi xuống:
    - Con nói đi!
    Con Cúc lí nhí:
    - Tại trước khi con đi, con Gái nhỏ bắt con sửa giọng. Nó nói "ở trong nớ, người
    ta nói giọng khác ngoài mình, nghe văn minh lắm. Mi cứ trọ trẹ cái giọng nhà
    quê, người ta không hiểu đâu"...
    Con Cúc mới nói tới đó, thằng Cải và con Lan đã ôm bụng cười bò. Con Kim ý
    tứ hơn, quay mặt đi chỗ khác lấy tay bụm miệng. Thằng Lâm ý tứ hơn nữa, chạy
    tuốt ra ngoài hè, ngồi bệt xuống đất cười ngặt nghẽo.
    Còn cô Thanh thì dở cười dở mếu:
    - Trời đất, con Gái nhỏ ở không ở còn bầy đặt xúi bậy. Ai khiến nó làm khôn kia
    chớ!
    Cô nhìn con Cúc, chắt lưỡi:

    - Cô cần là cần cái đứa nói giọng Quảng Nam cho ra cái quán Quảng Nam. Chớ
    mấy đứa nói giọng Sài Gòn ở trong này thiếu chi, mắc mớ gì cô phải kêu tụi bay
    vô!
    Mặt con Cúc xanh mét như tàu lá chuối. Giọng nó nhòe nước mắt, không phải vì
    buồn tủi mà vì mắc cỡ với mấy đứa loi choi trong quán và vì tức con Gái nhỏ:
    - Con đâu có biết. Con Gái nhỏ biểu răng thì con làm rứa...
    Trong nháy mắt, con Cúc đã trở lại cái giọng thứ thiệt của nó. Nó nói đặc sệt
    giọng Quảng làm cô Thanh mừng rơn:
    - Đúng rồi đó! Đây mới đúng là cái giọng nguyên chất của mi. Giá trị lắm. Cũng
    như nước mắm Nam Ô vậy. Mi biết nước mắm Nam Ô không?
    - Dạ, biết cô! - Thấy giọng nói của mình được ví với loại nước mắm số một
    Quảng Nam, con Cúc hồ hởi - Nước mắm Nam Ô ngon nhứt ngoài con mà.
    Cô Thanh cười:
    - Nhưng nước mắm Nam Ô chỉ ngon là lúc chưa pha kìa. Pha nước lạnh vô, dở
    ẹc liền.
    Con Cúc coi vậy chớ thông minh lắm. Nghe thoáng qua, nó hiểu liền:
    - Dạ, từ nay con sẽ không thèm nghe lời con Gái nhỏ nữa. Con cứ nói cái giọng
    thiệt của con.
    Khổ nỗi, lúc con Cúc pha giọng, tụi thằng Cải, con Lan cười nôn ruột bao nhiêu
    thì khi con Cúc trở lại cái giọng "nước mắm Nam Ô nguyên chất" của nó, tụi này
    lại muốn khóc thét lên bấy nhiêu.
    Khách đòi mua bánh bèo đem về, con Cúc kêu con Lệ:
    - Chị kiếm cho em cái bô!
    Chữ "cái bao" qua cái giọng nguyên chất của con Cúc biến thành "cái bô" khiến

    con Lệ thừ ra mất một lúc. Rốt cuộc, tuy không hiểu con Cúc kiếm một cái bô
    làm chi, con Lệ vẫn vào toilét cầm cái bô đem ra:
    - Nè.
    Con Cúc ré lên:
    - Trời, lấy cái ni đựng bánh bèo cho khách răng được?
    Con Lệ nhíu mày:
    - Chớ sao mày kêu tao lấy cái bô?
    - Không phải cái bô ni, cái "bô" tê tề!
    Con Cúc nói "cái bô", con Lệ đã ngẩn tò te, nó nói "cái bô tê tề" thì con Lệ đã
    muốn xỉu lắm rồi.
    - Muốn lấy cái gì thì mày chỉ đi! - Con Lệ ôm ngực - Thiệt tao khổ cho mày quá!
    Con Cúc không đợi con Lệ nói đến lần thứ hai. Nó rảo quanh nhà bếp một vòng,
    mắt láo liên. Nhác thấy mớ bao ni-lông nhét trong cái giỏ toòng teng trên vách,
    nó thò tay rút một cái rẹt, mặt mày tí tởn:
    - Cái "bô" ni nề!
    - Trời đất! - Con Lệ trợn mắt kêu trời - Cái bao mà mày kêu cái "bô", ông nội tao
    cũng không hiểu nữa là tao!
    Con Cúc cười hí hí:
    - Tại cô Thanh kêu em nói giọng "nước mắm Nam Ô nguyên chất" chớ bộ!
    Cũng như Lệ, những ngày đầu mấy đứa trong quán đến dở cười dở khóc với cái
    giọng "nước mắm Nam Ô" của con Cúc. Có lần, đang giờ nghỉ trưa con Cúc kêu
    thằng Lâm đưa giùm tờ báo, thằng này liền khệ nệ vác cái ghế bố đem tới. ấy là
    do con Cúc nói chữ "báo" mà ra chữ "bố". Lần khác, con Cúc khen con Lan
    "hăng gớm", nhưng nó nói "hăng" thành "hen" nên con Lan tưởng con nhỏ này

    chê mình "ho hen" liền quay ngoắt lại, xù lông nhím lên. Bữa đó nếu không có
    con Lệ can gián kịp thời thì trong quán đã xảy ra chuyện lớn rồi.
    Đó là nói lúc con Cúc mới vô làm. Sau một tuần, nghe con Cúc chuyện trò lốp
    xốp riết, tụi thằng Lâm, con Lan dần dần quen tai, không những không hiểu lầm,
    mà còn thấy hay hay.
    Nhưng cho tới cái sự kiện sau đây thì tụi loi choi trong quán mới nể con Cúc,
    mới thấy nó có một vai trò quan trọng trong quán chớ không phải chơi.
    Đó là hôm khách xứ Quảng vào mua ba cây tré.
    Sau khi lễ phép lắng tai nghe, thằng Lâm "dạ" một tiếng rõ to rồi vào trong bếp
    cầm ra... ba cái chén.
    Khách lắc đầu:
    - Không phải chén. Lấy cho chú ba cái tré!
    Khách nói đặc giọng Quảng, Lâm được con Cúc "tập huấn" một tuần rồi mà vẫn
    nghe "tré" thành chén, đứng ngơ ngác một lúc rồi lại quay vào trong đổi ba cái
    chén khác ngập ngừng đem ra.
    Khách nhún vai:
    - Cháu đem mấy cái chén này ra làm chi?
    Thấy thằng Lâm đứng trơ thổ địa, con Lan xăng xái chạy lại:
    - Chú kêu cái gì hả chú?
    - Lấy cho chú ba cái tré!
    Trình độ "thẩm âm" của con Lan chẳng khá hơn Lâm là bao. Nó nhìn ba cái
    chén trong tay Lâm rồi ngước lên nhìn khách:
    - Thì ba cái chén đây nè! Hay là chú muốn đổi ba cái chén khác?

    Khách lắc đầu, thở đánh thượt, nhìn vẻ mặt biết đã ngán ngẩm lắm.
    Thấy khách nhỏm đít định đứng dậy, con Lệ quýnh quíu đẩy lưng con Cúc:
    - Mày ra nghe xem khách nói gì! Tụi kia nó nghe không ra!
    Con Cúc ở nhà quê mới chân ướt chân ráo vô thành phố, còn nhát hít. Nó chỉ
    lanh lợi trong chu vi cái bếp, chớ chỗ khách khứa ngồi ăn, hổm rày nó đâu dám
    ló mặt ra. Đối với nó, bên ngoài bức vách ngăn là một thế giới khác. Cái thế giới
    xô bồ đó lạ lẫm với nó quá sức.
    Vì vậy khi cô Thanh phân công nó làm tiếp viên chung với thằng Lâm, nó lắc đầu
    quầy quậy, chỉ xin ở trong bếp làm "trợ lý" cho con Lệ, gọi nôm na là phụ bếp. Và
    từ ngày đó, nó chí thú ôm cứng cái bếp lò, không rời đi đâu lấy một bước.
    Bữa nay cũng vậy, bị con Lệ thúc vô lưng, Cúc bám cứng cái bàn chặt thịt:
    - Í, em không dám ra ngoài nớ đâu!
    Con Lệ nạt:
    - Cô Thanh đi chợ, cả quán này chỉ có mình mày có thể nghe được khách nói gì,
    mày không ra thì ai ra?
    Con Cúc biết con Lệ nói phải, nhưng lòng vẫn run. Nó ngần ngừ một thoáng rồi
    nắm tay Lệ:
    - Vậy thì chị cùng ra với em!
    Con Lệ cốc đầu Cúc:
    - Lớn tồng ngồng rồi mà y như con nít!
    Con Cúc là nhân vật chính. Nhưng khi tiến ra ngoài thì nó đùn con Lệ đi trước,
    còn nó thập thò sau lưng.
    Con Lệ ngọt ngào hỏi khách:

    - Dạ thưa, chú kêu món gì ạ?
    Khách đã định xô ghế đứng lên, bỗng thấy con Lệ bước tới ngoan ngoãn dạ
    thưa, giọng nói lại có pha đường phèn ngọt xớt, bèn bấm bụng nhắc lại yêu cầu:
    - Chú kêu ba cái tré, sao nãy giờ chẳng thấy chi hết?
    Thằng Lâm, con Lan thường xuyên tiếp xúc với khách còn nghe không ra, con
    Lệ quanh năm chôn chân trong bếp sức mấy nghe nổi. Nó đứng ngẩn, tai dỏng
    lên.
    Ở sau lưng, con Cúc thì thầm:
    - Ổng hỏi mua ba cây tré đó! - Rồi sợ con Lệ không hiểu, con Cúc nói thêm Nem, chả, tré đó mà!
    Con Lệ được mách nước, mừng rơn. Nó nói như reo, phải khó khăn lắm nó mới
    không nhảy tưng tưng trước mặt khách:
    - Dạ, con hiểu rồi. Con hiểu rồi. Chú chờ một chút. Để con vô lấy.
    Con Lệ quày quả đi vô, mắt long lanh, mặt mày rạng rỡ, nom bộ tịch chẳng khác
    chi học trò đi thi vừa tìm ra cách giải một bài toán khó.
    Bữa đó, nhìn khách cầm ba cây tré giơ lên trước mặt với vẻ hả hê, mấy đứa
    trong quán thầm cảm ơn con Cúc quá xá.
    Cô Thanh đi chợ về, nghe tụi nhóc thuật lại liền lôi con Cúc ra biểu dương:
    - Đó, con đã thấy sự lợi hại của con chưa?
    Con Cúc lỏn lẻn:
    - Lợi hại gì đâu, cô!
    Tuy ngoài miệng nói vậy chớ trong bụng con Cúc khoái lắm. Rồi để phát huy "sự
    lợi hại" của mình hơn nữa, kể từ bữa đó Cúc siêng năng đi ra đi vô hơn. Bức
    vách ngăn phòng ngoài với nhà bếp đối với con Cúc bây giờ đã không còn là

    ranh giới cấm kị nữa.

    Chương 4

    Con Cúc không ngờ nó mới lượn ra lượn vô có hai ba ngày đã khiến hồn vía
    thằng Lâm lơ lơ lửng lửng.
    Ngay cả Lâm cũng không ngờ. Nhà Lâm ở tuốt Tây Ninh, ba mẹ sống bằng nghề
    trồng mía, chẳng khấm khá bao lăm. Nó học hết phổ thông, đùm đề khăn gói
    xuống Sài Gòn ở nhà bà dì ôn thi đại học. Rớt cái bịch, nó không thèm về quê, ở
    lại thành phố vừa kiếm việc làm vừa ôn tập chờ sang năm thi lại.
    Lâm là đứa có chí. Nó tự nhủ nếu không vào được đại học, nó quyết không trở
    về nhà. Nó bắt chước người xưa, nếu công chưa thành danh chưa toại thì dứt
    khoát "một đi không trở lại".
    Để thực hiện chí lớn, ngay ngày đầu tiên lò dò tới quán Đo Đo, nó ôm theo một
    lô sách vở, nhét đầy trong ba lô.
    Lâm ban ngày chạy bàn, ban đêm ngủ luôn tại quán. Khi người khách cuối cùng
    bước ra, nó lụi thụi đi kéo cửa, bấm ổ khóa. Sau khi lau bàn lau ghế đâu đó xong
    xuôi, nó chun vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ rồi leo lên ghế bố, lấy sách vở ra
    nằm học.
    Ban ngày, những lúc vắng khách, nó cũng tranh thủ ôn bài. Nó nhét dấm dúi dăm
    cuốn sách vào cái kệ đựng chai lọ lỉnh kỉnh ở góc nhà, hễ rảnh rỗi là lôi ra tụng
    niệm.
    Một cái đứa ham học như thế, có chí như thế thì đâu có nghĩ đến chuyện "nhi nữ
    tình trường". Thằng Lâm biết thừa con Lan bán đồ khô mê nó tít thò lò nhưng nó
    cứ phớt tỉnh, ra vẻ ta đây còn con nít lắm, mặc dù năm nay nó mười tám tuổi,
    bằng tuổi với con Lan.
    Ấy vậy mà ngắm nghía con Cúc chừng ba bữa, thằng Lâm thấy bụng dạ mình có
    điều chi đó không ổn. Tối, nằm học bài, mắt dán vô trang sách nhưng đầu óc nó
    cứ nghĩ vẩn vơ tới con Cúc lúc này đang nằm ngáy khò khò bên cạnh con Lệ,
    con Lan trên căn gác lửng.
    Nói cho đúng ra, hồi con Cúc mới từ ngoài quê vô, thằng Lâm không để ý mấy.
    Bữa đầu tiên, nghe con Cúc sửa giọng, nó chỉ buồn cười. Đến khi con Cúc trở

    lại cái giọng nguyên chất thì nó hơi bực, vì hễ con Cúc nói một câu nó phải hỏi đi
    hỏi lại đến bốn năm câu, mỏi miệng muốn chết.
    Hơn nữa, con Cúc tuy là chị em cô cậu với con Gái nhỏ nhưng hoàn cảnh hai
    đứa khác xa nhau. Trong khi con Gái nhỏ mở tiệm uốn tóc quanh năm ngồi trong
    mát thì con Cúc vẫn bốn mùa mười hai tháng loay hoay ngoài ruộng, phụ ba mẹ
    nhổ cỏ, gặt lúa, bón phân. Nó dang nắng suốt nên trông nó đen đúa nhếch nhác,
    sánh với vẻ trắng trẻo tươm tất của con Gái nhỏ thì rõ ràng thua xa lắc xa lơ.
    Hôm đầu tiên, con Cúc mang nguyên cái ngoại hình như vậy tấp vô quán Đo Đo,
    biểu thằng Lâm để ý sao được.
    Nhưng bán quán một thời gian, không còn dãi nắng dầm sương, nước da con
    Cúc dần dần trắng ra. Nó ăn uống lại được nên ngày càng mũm mĩm, trông xinh
    xắn hẳn. So với con Cúc một tháng trước đây, con Cúc bây giờ đúng là khác xa
    một trời một vực.
    Nhưng con Cúc có đẹp lên cũng chẳng liên quan gì đến thằng Lâm, nếu nó cứ
    chun hoài trong bếp.
    Đằng này, từ ngày phát hiện ra "khả năng phiên dịch" của mình qua vụ "ba cái
    tré", lại được cô Thanh khen ngợi, khuyến khích, hễ rảnh tay rảnh chân là con
    Cúc tót ra ngoài phụ con Lan bán hàng, phụ thằng Lâm bưng bê, dọn dẹp. Chỉ
    có vậy thôi mà thằng Lâm sinh mất ăn mất ngủ.
    Lâm mất ngủ còn bởi nó biết con Cúc chẳng có tình ý gì với nó. Một bữa, thấy
    con Cúc ngồi quạt lò nướng bánh đa một mình ngoài hiên, Lâm mon men lại gần
    gợi chuyện:
    - Em năm nay mấy tuổi hả Cúc?
    - Mười bảy. Còn anh Lâm mấy tuổi?
    - Anh mười tám. Vậy Cúc phải kêu anh bằng anh hé...
     
    Gửi ý kiến

    Sách mang đến những điều diệu kỳ và nguồn cảm hứng bất tận để mỗi người tích lũy và phát triển

    KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ QUÝ BẠN ĐỌC ĐÃ ĐẾN TƯỜNG WEBSITE CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP - CẨM XUYÊN - HÀ TĨNH !